Khi Sếp tôi tập làm giảng viên

07/04/2016 - Tin tức nội bộ

Bố xách cặp ra khỏi nhà vào sáng chủ nhật, con gái hỏi bố đi đâu, anh bảo anh đi học làm giáo viên giống như mẹ. Con gái suy nghĩ rồi bảo: … “Bố ơi! Kinh tế nhà mình dạo này khó khăn thế ạ?”…

*Có thể bạn quan tâm:

  • Karofi
  • Máy lọc nước biển
  • Lọc nước công nghiệp
  • Máy lọc nước thông minh karofi


Câu chuyện hài hước ấy là để nói về hôm nay, về một buổi học đặc biết hơn những buổi đào tạo khác – chương trình đào tạo giảng viên nội bộ cho khối CB cấp quản lý do Tập đoàn Tecomen tổ chức dưới sự giảng dạy của giảng viên Lê Tấn Thảo - Cố vấn cấp cao & Chuyên gia huấn luyện cấp cao tại Dale Carnegie Vietnam và là thành viên Hội đồng quản trị Dale Carnegie Vietnam trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 vừa qua.

Trong hai ngày đào tạo này, tôi có dịp chứng kiến các anh, chị - những người hàng ngày là những vị quản lý của công ty trở thành những người khác hơn so với ngày thường. Các anh, chị như bỏ quên mình hàng ngày vẫn là những vị sếp của chúng tôi để làm một học trò chăm ngoan của giảng viên. Thầy hướng dẫn cho mọi người cấu trúc của một bài thuyết trình và những kỹ năng để có thể trình bày một bài thuyết trình có hiệu quả. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 2, thầy chú trọng vào những kỹ năng lắng nghe và nắm bắt tâm lí người tham dự buổi nói chuyện, buổi dạy. Qua đó, những người tham dự sẽ nắm được những kĩ năng cần thiết của một người giảng viên không chỉ là dạy học mà áp dụng trong các buổi nói chuyện, trình bày vấn đề, bàn giao công việc cho nhân viên của mình…vv


Các thành viên tham dự buổi đào tạo

Có những anh, chị bình thường rất ít nói, ngại giao tiếp thì hôm nay qua các bài thực hành của thầy, các anh như bỏ đi cái tôi ngại ngùng của mình đứng trước đám đông tập nói, tập diễn. Có đề bài thầy yêu cầu mỗi người phải trình bày 1 đoạn thơ và diễn đạt đoạn thơ đó, chúng tôi được trận cười không dứt với những cử chỉ hóm hỉnh, hồn nhiên. Anh thì miêu tả dòng sông bằng cánh tay vươn dài, anh lại miêu tả nỗi chờ đợi của người vợ bằng dáng người cúi lom khom, đôi mắt nhìn xa xăm,… tất cả như làm nền một bức tranh bằng cử động muôn màu.


Mr Hải đang trình bày đoạn thơ của mình

Buổi học bắt đầu hào hứng hơn với việc thầy giáo cho một bài thuyết trình dành cho mỗi cá nhân và người đó sẽ vào vai của nhân vật này đứng trước công chúng để thuyết trình chủ đề của mình: anh thì là tổng thống Kennedy phát biểu tranh cử, người lại là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nói về những tác phẩm của mình… Những câu chuyện, những lời kể, những cảm xúc lắng lại khi các anh chị vào vai của nhân vật mình. Anh Hà bình thường là vị giám đốc nhìn nghiêm khắc thế mà hôm nay, khi thầy giáo cho bài thuyết trình về tác dụng của việc khiêu vũ thì anh lại uốn éo, lắc lư như đang khiêu vũ thật sự, chị Hương nhẹ nhàng, nữ tính lại bị thầy giáo bắt phải nói về việc tác dụng của tập thể dục… Những đề tài tưởng như khó nhưng đó là cái dụng ý của thầy và nhờ đó mà chúng tôi mới hiểu rằng cái dáng vẻ bên ngoài thường gặp chưa chắc đã nói hết được con người thật của mọi người …

Em Tâm – thực tâm sinh sau khi ăn cơm với mọi người thì thầm vào tai tôi: “em không nghĩ các sếp nhà mình lại thân thiện thế đâu chị nha”. Tôi cười, cái ngày đầu bước chân vào công ty, tôi cũng từng tưởng tượng những ông sếp cứng nhắc, nghiêm nghị, lúc nào cũng gay gắt với nhân viên nhưng ở ngôi nhà lớn này, những điều tôi nhận được không phải như những gì tôi đã từng tưởng tượng.

Trong chính sách nâng cao và phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn thường xuyên có những buổi đào tạo nội bộ như thế và tôi may mắn được tham dự với tư cách là “cái chân chạy lăng xăng” chuẩn bị cho chương trình nhưng sao mỗi buổi đào tạo lại thấy đọng lại nhiều cảm xúc vậy. Không chỉ được lắng nghe những kiến thức của người đào tạo chuyển tải mà còn là được nhìn thấy các anh, chị những con người thân thương hơn cái tên gọi “Sếp tôi”. Có hôm kết thúc buổi đào tạo, theo thói quen tôi nhờ các anh và thầy giáo cùng nhau đứng lại để tôi chụp ảnh lưu niệm. Tối đến tôi nhận được tin nhắn của sếp: “chiều nay, anh thấy được cái vui trong ánh mắt của em khi chụp ảnh cho mọi người. anh định chạy xuống cầm máy ảnh thay em nhưng em đã xong rồi…”. Tôi cười, đó là một lời động viên….



0.05925 sec| 1703.117 kb