Mẹ tôi qua góc nhìn doanh nhân

Cũng như bao bà mẹ Việt Nam, mẹ của tôi là người phụ nữ đảm đang tần tảo, hết mực lo cho con cháu và gia đình.

Ngày tôi còn đi học xa, thương con, mẹ không cho tôi về thăm mẹ nhiều. Đổi lại, hàng tháng bố mẹ đều tự đi xe máy từ quê lên thăm và tiếp tế cho con trai với mong muốn dành thời gian cho con học tập.

Dù ở bên, hay ở cách xa hàng trăm km, lúc nào mẹ  cũng động viên tôi phải dấn thân, phải phấn đấu cho sự nghiệp. Nhờ mẹ mà tôi nắm bắt được cơ hội và vượt qua mọi thách thức trở ngại trong công việc cũng như cuộc sống đời thường.

Ông Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc công ty CP Karofi Việt Nam

Đôi lần, nhà có việc lớn, cần lắm sự chia sẻ gánh vác của con trai, nhưng mẹ đã dấu tôi, tự giải quyết, chỉ với mong muốn, để con hoàn thành tốt chuyến công tác. Tết này, bố tôi đã vào tuổi 75 tuổi, mẹ cũng sang tuổi 67, nhưng lúc nào cũng thế, vẫn lo toan mọi việc chỉ để con cháu được vui.

Quê tôi ở Nam Định, Tết là dịp để cả đại gia đình tôi được đoàn tụ. Đã thành thông lệ, dù có bận rộn thế nào, nhưng bao giờ, Tết cũng là những ngày vui, hạnh phúc nhất, bởi chúng tôi lại được sum vầy cùng bố mẹ, được sống lại những giây phút bé thơ...

Tôi luôn nhớ, mẹ thường nói, nhà mình không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần các con thuận hòa và vui vẻ, về ăn tết với bố mẹ đông đủ là mẹ mừng lắm rồi. Để mẹ thật vui, dù bận công việc, nhưng tôi cố gắng về với bộ mẹ tầm 29 Tết, tham gia dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, rồi cùng bố đi mua cây quất hay cành đào. Thú vui ấy, tôi chưa bao giờ bỏ qua.

Tết năm nào, tôi cũng cố gắng ít nhất một lần xắn tay vào bếp để trình diễn một bữa cơm mời bố mẹ. Đêm giao thừa, tôi hay đi Đền xin lộc về cho gia đình với niềm ước sức khỏe & bình an cho bố mẹ cùng gia đình, mong muốn một năm mới trần ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Ngày mồng 1 hoặc mồng hai, tôi cùng bố tôi đi thăm và chúc xuân năm mới làng xóm láng giềng và họ hàng.

Tôi có trang bị một giàn karaoke tàm tạm, để cả nhà cùng hát, và sẽ có lúc hai mẹ con hát cho nhau nghe, tôi biết mẹ mình thích hát…